Thủ Bản Giáo Luật - Các Dòng Tu, Tu Hội
2. Giáo sĩ và giáo dân
Do sự thiết lập của Thiên Chúa, giữa các tín hữu trong Giáo Hội, có các thừa tác viên có chức Thánh, trong luật được gọi là các Giáo sĩ; còn các người khác gọi là Giáo dân. (
Theo truyền thống của Giáo Hội, nhất là từ sau Công Đồng Tridentinô, những nhà lập pháp luôn luôn đề cập đến sự phân biệt giữa Giáo dân và Giáo sĩ, đồng thời với trách nhiệm và bổn phận của hai bậc sống này.
Nói một cách khác, giáo dân là những người “được sát nhập vào Giáo Hội của Đức Kitô và được coi như một thành phần trong Giáo Hội, với những nghĩa vụ và quyền lợi riêng” (Can. 96). Trong khi Giáo sĩ “do việc lãnh chức Phó tế, được nhập tịch vào giáo hội địa phương hoặc một phủ giám chức tòng nhân mà họ được tiến chức để phục vụ.” (
Giáo dân, do đó sát nhập vào Giáo Hội qua Bí tích Rửa Tội, còn các Giáo sĩ không những sát nhập vào Giáo Hội qua Bí tích Rửa tội, mà còn chia sẻ năng quyền Chúa Kitô cách đặc biệt qua Bí tích Truyền Chức Thánh.
Trong Tân Ước, chính Chúa Kitô đã thiết lập hàng ngũ giáo sĩ lựa chọn trong số những môn đệ. Thánh Matthêu viết: “Ngài đã chọn mười hai người trong số những người đi theo Ngài, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế và sức mạnh để thuyên chữa các bệnh tật. Ngài sai họ đi rao giảng Tin Mừng rằng nước Thiên Chúa đã gần đến, chữa lành các bệnh nhân; cho kẻ chết sống lại; chữa lành kẻ phong cùi và trừ khử các tà thần: “Ai đón nhận các con là đón nhận Thầy và ai đón nhận Thầy là đón nhận chính Đấng đã sai Thầy.” (Mt 9:36..). Thánh Marcô dùng những từ ngữ ngắn gọn hơn: “Ngài chỉ định mười hai người cùng với Ngài, sai họ đi từng hai người một, trao cho họ quyền năng trên các tà thần.” (Mc 3:13-15; 6:7). Thánh Luca khi đề cập đến việc này cũng đã viết: “Đến sáng, Người triệu tập các môn đệ lại, chọn mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6:13), Thánh Luca cũng đã viết: “Chúa Giêsu tập họp nhóm mười hai lại ban cho các ông năng quyền để trừ các tà thần và chữa lành mọi bệnh tật, rồi Ngài sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân.” (Lc 9:1-2)