Câu Chuyện Chúa Nhật
9. Bình thường và phi thường
Cha J. McArdle kể lại câu chuyện trong gia đình cha như sau:
Đứa cháu trai của tôi vừa qua đời hồi tháng Giêng vừa qua khi cháu vừa tròn 31 tuổi. Thật ra ngay sau khi sinh, các Bác sĩ đã nói cháu không thể sống được vì những lý do sau: (1) Cháu sinh thiếu hai tháng; (2) Da của cháu quá mỏng đến nỗi người ta có thể nhìn qua được một vài phần trên thân thể của cháu; (3) Cháu không có lông mày hay lông mi và không có móng tay, móng chân; cháu bị kinh phong bẩm sinh và có một cục bướu trong não bộ.
Cháu là người con út trong một gia đình có bảy người con. Cha mẹ và các anh em cháu đều tương đối khỏe mạnh. Mọi người đều yêu thương cháu bằng mọi cách có thể diễn tả được cho cháu hiểu, và mọi người cố gắng giải thích cho cháu rằng cháu là người “bình thường” như những người khác.
Trong điều kiện của một người như cháu, cháu là một người can đảm và tuyệt vời. Ngay từ lúc còn bé, cháu không chịu ngồi yên một chỗ, nhưng chơi đùa với những con chó con mèo nuôi trong nhà. Sau một thời gian lúc cháu được khoảng 10 tuổi, bằng chiếc xe lăn, cháu trở thành “vị bác sĩ” chuyên săn sóc những con vật bị thương. Người ta đưa đến cho cháu những con chó, con mèo bị tai nạn cách này cách khác. Cháu cũng lăn xe đến các nơi công cộng để tìm những con chim, con cá bị thương đem về săn sóc. Cháu trở thành bạn bè của những người cao niên trong xóm. Ai cũng mến yêu cháu...
Cháu gia nhập đoàn hướng đạo trong vùng ngành sói con và hoạt động hăng say, gây quỹ giúp các trẻ em tàn tật, tổ chức các buổi họp mặt cho người cao niên và những trẻ khuyết tật và chăm sóc các súc vật bị nạn.
Cháu lớn lên qua những việc làm này, cháu được Nữ Hoàng Anh quốc tận tay trao cho Huy Chương Vàng về sự hy sinh, quên mình và những thành công trong đời của một cậu bé tàn tật. Cháu làm việc mỗi ngày 10 tiếng, tập thể dục hàng ngày, mua được một căn buồng riêng cho mình và lại có cả “một cô bạn gái xinh đẹp” nữa. Cháu muốn chứng minh cháu là người bình thường và mọi người chấp nhận cháu là người bình thường. Nhưng các anh chị em trong gia đình cháu không cho là như thế. Họ bảo cháu là một người phi thường, cháu là một vĩ nhân.
Cháu chết khi mới lên 31 tuổi. Cháu đã làm được nhiều việc giúp cho nhân loại và thế giới nhiều hơn cả những người đã sống 100 tuổi.
Số người tham dự đám tang của cháu khoảng chừng ba ngàn. Người ta ngồi, đứng trong nhà thờ và cả mọi nơi mọi chỗ chung quanh khu thánh đường rộng lớn. Khi vị chủ tế đọc xong tiểu sử của cháu từ bục giảng, mọi người đều đứng dậy vỗ tay đến năm phút đồng hồ. Tôi quá cảm động và quyết định viết lại cuộc đời của cháu. Tôi hứa trước linh cữu của cháu là tất cả tiền lời thu được từ cuốn sách, tôi sẽ dâng cho tổ chức Hội Bảo trợ những người bị bệnh Kinh Phong. Nếu được như thế, rõ ràng là cháu đã làm việc cả khi còn sống cũng như sau khi đã qua đời.
Không giống như người đầy tớ thứ ba trong bài Phúc âm theo Thánh Matthêu 25, 14-30. Cháu đã làm tất cả những gì có thể làm được trong khả năng Chúa ban. Trong nhiều lãnh vực, cháu cũng đã cố hết sức mình để thực hiện một vài việc phi thường nữa. Chắc chắn bây giờ cháu đang hưởng phúc trên nước trời.
Suy tư: Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã làm được việc gì trong khả năng Chúa ban cho chúng ta không? Chúng ta đã chôn vùi khả năng Chúa ban hay chúng ta xử dụng khả năng Chúa ban để làm lợi riêng tư cho một mình chúng ta mà thôi?